Bỗng nhiên hoàng đế chỉ vào một gốc cây già nói: "Nàng xem ấn ký
này."
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận tiến lên nhìn một chút, có lẽ do quá lâu nên
không còn thấy rõ trên mặt viết chữ gì.
"Chữ phía trên này có ý gì?"
Hoàng thượng nói: "Đây là năm ta tám tuổi đã khắc lên, là chiều cao
lúc đó."
Tiết Tĩnh Xu trầm mặc một chút, độ cao này, không khác chiều cao
hiện tại của nàng là mấy.
Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Lúc ta tám tuổi lượng cơm
ăn bình thường nhiều gấp ba hoàng hậu bây giờ, cho nên mới có thể cao
đến mức này."
Nói tới nói lui vẫn là nói đến sức ăn của nàng cần tăng lên, tiếp theo
chắc chắn sẽ là việc tăng thêm đồ ăn cho nàng.
Tiết Tĩnh Xu không phục nói: "Mười mấy năm qua đi, cây này chắc
chắn đã cao lên không ít, vì thế năm đó bệ hạ khắc xuống ấn ký này cũng
cùng cao lên. Trên thực tế chiều cao của người năm đó khẳng định thấp hơn
so với cái này."
Hoàng thượng gật đầu tán thành nhưng lại nói: "Bây giờ ta cao hơn
hoàng hậu một cái đầu, khoảng hai năm nữa hoàng hậu sẽ không thể cao
lên được, tranh thủ bây giờ ăn nhiều một chút có thể thừa dịp cao lên."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày: "Bệ hạ là nam tử vóc người cao hơn thiếp
cũng là lẽ thường tình. Bệ hạ không biết, chiều cao của thiếp là chiều cao
trung bình của một nữ tử, không cao không thấp vô cùng thích hợp."