Hoàng đế nghiêng đầu nhìn nàng, gò má nàng trắng nõn dưới ánh
chiều tà, ửng lên sắc đỏ của nắng chiều.
Bỗng nhiên hắn vươn tay, Tiết Tĩnh Xu vô thức tránh né, nghi ngờ
nhìn hắn.
Hoàng đế nói:"Trên tóc nàng dính cánh hoa, để ta lấy xuống cho."
Tiết Tĩnh Xu thoáng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng im.
Lúc hoàng đế cầm cánh hoa xuống, ngón tay tựa hồ lướt qua gò má
của nàng nhưng lại giống như vô ý.
Tiết Tĩnh Xu còn chưa kịp để ý hoàng đế đã đưa tay xuống nắm tay
nàng một cách tự nhiên, dẫn nàng đi ra ngoài.
"Trời sắp tối rồi, về thôi."
Nàng cố gắng rút tay về: "Hoàng thượng để cho thiếp tự đi, lôi kéo
như vậy không tiện lắm."
Hoàng đế nói: "Bầu trời tối đen còn đường thì trơn, bên trong rừng
đường nhỏ lầy lội khó đi, hoàng hậu cẩn thận không ngã, để ta nắm cho yên
tâm."
Tiết Tĩnh Xu không nói gì chỉ nhìn sắc trời, mặc dù mặt trời đã lặn
nhưng cách bầu trời tối đen của hoàng thượng còn xa lắm.
Ở bên ngoài rừng hạnh Đức công công đứng nhìn đế hậu một trước
một sau đi vào, lúc đi ra thì lại tay nắm tay, thầm cảm thấy thật may mắn
vừa nãy không có đi theo.
Trở lại cung Tê Phượng, nữ quan tới xin chỉ thị nước nóng đã chuẩn bị
xong, hoàng hậu có muốn đi tắm ngay lúc này hay không.