Nhưng lí trí lại cảm thấy hoàng đế không thể ở trước mặt mọi người
nói những lời như vậy, nhất định là do nàng suy nghĩ nhiều.
Nàng tắm xong liền sai cung nhân đỡ ra ngoài, thấy hoàng đế đang
đọc sách, thầm nghĩ quả đúng là do nàng nghĩ nhiều.
Hoàng đế bỗng nhiên thì thầm: "Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì, ôn
tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng chi, thị nhi phù khởi kiều vô lực, thuỷ thị tân
thừa ân trạch thì." (*)
Tiết Tĩnh Xu: "...."
Nàng thật sự không nhịn được tiến lên nhìn qua, quyển sách trong tay
hoàng đế là một tập thơ, vì vậy trong lòng lại bắt đầu cảm thấy vướng mắc.
Vì tránh cho khỏi phiền lòng, nàng cầm sách y dược né tránh xa xa.
Thế nhưng lúc đi ngủ lại khó tránh khỏi việc nằm cùng nhau.
Ba đêm đầu sau đại hôn đế hậu cần chung giường chung gối, thế
nhưng ba ngày sau có thể không cần làm theo yêu cầu, hoàng đế có thể
nghỉ ở nơi nào mình muốn.
Một số hoàng hậu không được sủng ái có thể từ đó về sau chỉ có mùng
một và mười lăm là được trông thấy hoàng đế.
Ngược lại lúc này không có vấn đề gì bởi hoàng đế xử lí chính vụ
xong thì trực tiếp đi tới cung Tê Phượng, sau đó ở cùng hoàng hậu đến tận
bây giờ, tất nhiên không có người nào mắt mù đi tới xin chỉ thị đêm nay
ngủ tại nơi nào.
Sau khi nằm xuống thì việc đầu tiên hoàng đế làm là ôm lấy hoàng
hậu.