lắng, dù sao tối qua ta cũng có thể ngủ được chỉ là cực khổ cho hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này lại quay người như cũ, lần này còn
túm lấy ga trải giường khiến cho hoàng đế làm cách nào cũng không kéo
nàng lại được.
Nàng quyết định đêm nay không nói với hoàng đế một chữ nào.
Không phải hắn rất đứng đắn rất nghiêm chỉnh không nói giỡn sao?
Vậy nghiêm chỉnh đến cùng, đừng mở miệng nữa.
Hoàng đế nhìn chằm chằm tóc trên đỉnh đầu của nàng hồi lâu, lâu đến
mức Tiết Tĩnh Xu nghĩ hắn đã chuẩn bị ngủ rồi thì kết quả hoàng đế chống
hai tay ở hai bên người nàng, mượn lực lật cả người vào bên trong rồi cùng
nàng mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Tiết Tĩnh Xu: "..."
(*) Đoạn thơ trích trong bài thơ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị
Bản phiên âm đoạn trích
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì
Ôn tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng chi
Thị nhi phù khởi kiều vô lực
Thuỷ thị tân thừa ân trạch thì
Bản dịch thơ
Tiết xuân lạnh, được tắm ở hồ Hoa Thanh
Suối ấm, nước trơn dội trên da trắng mịn như mỡ đông