Tiết Tĩnh Xu đã quen thuộc với cái ôm rắn chắc này, từ lúc đầu vẫn
còn cứng ngắc từ chối cho đến bây giờ hoàng đế ôm, nàng sẽ thuận theo
dựa vào, thế nhưng cũng chỉ có buổi tối mà thôi.
Chóp mũi nàng ngửi một cái rồi hỏi: "Đêm nay bệ hạ không sai người
đốt hương?"
Hoàng đế nói: "Hương đã đốt hết rồi."
Một lần nữa, Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc với tốc độ của hắn, nàng bất đắc
dĩ nói: "Trong rương của thiếp còn một chút, bệ hạ buông ra thiếp sai người
đi lấy."
Hoàng đế không buông tay: "Không cần hương, có hoàng hậu cũng
giống như có hương."
"Hôm nay lúc tắm thiếp dùng hoa khô, sợ rằng mùi hương trên người
đã bay hết từ lâu."
"Không sao." Hoàng đế nói: "Ta cố gắng ngửi một chút vẫn có thể
cảm nhận được."
Tiết Tĩnh Xu trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được hỏi hắn: "Bệ
hạ đang nghiêm túc hay là đang nói đùa vậy?"
Hoàng đế nhìn nàng, vô cùng nghiêm trang nói: "Ta không nói đùa."
Tiết Tĩnh Xu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một lúc, ở trong ngực
hắn xoay người đưa lưng về phía hắn: "Nếu bệ hạ không cần đốt hương vậy
không phải đốt. Chỉ mong tối nay lúc thiếp tỉnh lại bệ hạ đang ngủ chứ
không phải vẫn thức như tối hôm qua."
Hoàng đế đưa tay kéo nàng lại: "Vì sao hoàng hậu muốn đưa lưng về
phía ta? Coi như đêm nay khó ngủ như đêm qua cũng không cần phải lo