HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 386

còn lại kéo tấm lót chân của nàng ra để lộ đôi chân trắng nõn.

Đôi chân quanh năm không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được che đậy

dưới lớp lót dày dặn nên trắng nõn nà, ngay cả mấy sợi gân xanh cũng có
thể nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ bàn chân cũng chỉ bằng một bàn tay của
hoàng đế, nhìn qua vô cùng khéo léo khả ái, móng chân được sơn chút màu
hồng hồng đang bất an co co lại.

Hoàng đế nhìn ngắm một hồi không nói câu nào.

Tiết Tĩnh Xu nhịn xuống sự ngượng ngùng hỏi: "Bệ hạ đã xem xong

chưa?"

Hoàng đế bỗng nhiên nói: "Cùng một loại gạo nuôi trăm loại người,

cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu được câu nói này. Cùng ăn ngũ cốc hoa
màu mà chân hoàng hậu có thể tinh xảo khả ái như vậy còn chân ta lại to
lớn thô kệch giống như một tấm gỗ vậy."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: "Tâm bệ hạ đặt ở thiên hạ, bận rộn chính

vụ, một ngày bận đến mức chân không chạm đất, mà thiếp thì không có
việc gì sung sướng an nhàn nên hiển nhiên là không giống nhau."

Hoàng đế khoát tay: "Hoàng hậu đừng tự coi nhẹ bản thân."

Tay hắn để ở dưới cũng không thu lại mà thuận tiện duỗi xuống nắm

lấy bàn chân của Tiết Tĩnh Xu.

"Á!" Tiết Tĩnh Xu không kịp chuẩn bị thở nhẹ một tiếng.

Cặp chân kia đặt vào lòng tay hơi lạnh, da thịt nhẵn nhụi, nắm vào vừa

đúng một bàn tay không thừa không thiếu.

Hoàng đế nhẹ véo nhẹ bóp, lòng bàn tay nhiều vết chai di qua di lại

làn da mềm mại trong lòng bàn chân Tiết Tĩnh Xu, nàng không nhịn được