HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 387

co rụt người lại.

"Sợ ngứa?" Hoàng đế hỏi nàng

Tiết Tĩnh Xu khẽ cúi đầu không nói chuyện.

Tâm tư xấu xa của hoàng đế lại xuất hiện, nhéo nhéo hai cái, khẽ dùng

ngón út cào vào lòng bàn chân của nàng.

Tiết Tĩnh Xu từ ngực hắn nhảy dựng lên, vội xin tha: "Đừng..."

Hoàng đế lại hỏi: "Nàng sợ ngứa có phải không?"

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này hoàng đế mới tha cho nàng thế nhưng vẫn không buông bàn

tay đang cầm chân của nàng ra.

Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nhắc nhở: "Bệ hạ, buông ra..."

"Chờ một chút." Hoàng đế nói: "Đợi ta làm ấm nó đã."

Hắn nói với vẻ thành thật nhưng cái tư thế này khiến nàng cảm thấy

không được tự nhiên. Chỉ là nàng đẩy không ra mà nói thì hoàng đế chưa
chắc đã nghe theo nàng, chỉ đành chôn đầu không nói một lời, làm như
không biết.

Hoàng đế dùng tay ôm lấy chân nàng ủ ấm, rồi bắt đầu dần dần chẳng

phân biệt nổi, chậm rãi men theo mu bàn chân nàng bò dần lên trên.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng ngăn hắn lại: "Bệ hạ muốn làm gì?"

Hắn nói: "Nên nghỉ ngơi rồi."

Không biết giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn từ lúc nào.