Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn hắn, trong lòng hiểu ý hắn nghỉ ngơi là
gì.
Hoàng đế hỏi nàng: "Hôm nay thân thể hoàng hậu đã bình phục rồi
sao?"
Tiết Tĩnh Xu nói bé như muỗi kêu: "Không có gì đáng ngại rồi."
Hoàng đế gật đầu, đôi tay càng thêm lớn mật.
Tiết Tĩnh Xu chôn mặt trên cổ hắn.
Hoàng đế nói: "Đừng sợ, lần này ta sẽ nhẹ một chút."
Tiết Tĩnh Xu không lên tiếng trả lời.
Sự thật chứng mình lời nói của nam nhân ở trên giường không thể coi
là thật, kể cả người đó là hoàng đế đi chăng nữa.
Hai lần trước hắn đều cố gắng kiềm chế, coi như là thế cũng khiến
thân thể Tiết Tĩnh Xu có áp lực khó chống đỡ được.
Không hiểu vì sao đêm nay hắn lại hưng phấn hơn trước, muốn nhiều
lần khiến người khác phải rơi lệ.
Tiết Tĩnh Xu nằm úp sấp ở trên người hắn, mái tóc đen rối tung tản ra
xung quanh.
Hai mắt nàng đỏ lên, nhẹ giọng nức nở: "Bệ hạ xong chưa?"
Hoàng đế nghe xong hôn lên trán của nàng nói: "Mong hoàng hậu tha
thứ một lần nữa."
Hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại tiếp tục thâm nhập không
cho người khác từ chối.