May mắn với chỗ ngồi này dù hoàng thượng có tới muốn chú ý đến
các nàng cũng không dễ dàng gì, mục đích của nàng ta cũng không thể đạt
được.
Sắc mặt Tiết Tĩnh Viện trắng xanh, nàng không ngờ Tiết Tĩnh Xu lại
an bài các nàng ở một vị trí như thế này.
Trong lòng nàng oán hận nghĩ, vị Tam tỷ này rõ ràng sợ nàng được bệ
hạ quan tâm.
Nàng ta nghĩ với bộ dạng như vậy có thể duy trì ân sủng mãi sao?
Tiết Tĩnh Viện nàng có khuôn mặt xinh đẹp, tài nghệ giỏi giang cả
kinh thành có ai không khen? Vì sao mà nàng phải thấp hơn Tiết Tĩnh Xu
một cái đầu?
Rõ ràng nàng ta mới là đích trưởng nữ, chi thứ hai có tư cách gì vênh
váo tự đắc trên đầu nàng?
Nàng ta không cam tâm.
Tiết Tĩnh Uyển trừng mắt nhìn, không thèm nói chuyện cùng nàng ta,
nhưng khi thấy nàng ta không nói lời nào lại cảm thấy Tiết Tĩnh Viện đang
suy nghĩ tâm tư xấu khác thì nhẹ giọng nói: "Tỷ lại đang nghĩ ý tưởng xấu
xa gì? Tỷ có biết xấu hổ hay không? Hoàng thượng là tỷ phu của chúng ta,
tỷ lại dám có ý nghĩ muốn đoạt tỷ phu với Tam tỷ, mặt mũi của Tiết gia đã
bị tỷ làm mất sạch rồi!"
Tiết Tĩnh Viện khinh thường lườm nàng: "Chim sẻ sao hiểu được chí
lớn của thiên nga."
Mặc dù Tiết Tĩnh Uyển không thích đọc sách nhưng cũng hiểu lời này
có nghĩa là gì, ngay lập tức nói: "Tỷ mới là chim, đừng có đem ta đánh
đồng với tỷ."