Không ai hưởng ứng với nàng ta nên Tiếu An Minh không thể ầm ĩ
nữa đành phải ngồi xuống.
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới nói mấy câu hình thức, sai người ban
thưởng rượu rồi đợi một đám cung nữ đến nhảy khúc "đạp ca vũ".
Từ lúc đó bầu không khí của yến tiệc bắt đầu sôi nổi hơn.
Ca vũ vừa kết thúc thì bỗng nhiên thái giám hô lớn: "Hoàng thượng
giá lâm."
Mọi người trong yến tiệc đều kinh ngạc, nhao nhao đứng dậy quỳ gối
hành lễ.
Có mấy người không giấu được vẻ mừng rỡ chờ mong trên khuôn
mặt, sợ bị người khác phát hiện đành cúi thấp đầu hơn.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Nơi này toàn nữ tử nên câu nói vạn tuế cũng trở nên uyển chuyển lả
lướt.
Tiết Tĩnh Xu cũng đứng dậy hành lễ.
Hoàng đế mang theo mấy thái giám bước tới, đi nhanh về phía nàng
đỡ dậy: "Hoàng hậu không cần đa lễ." Sau khi đỡ nàng ngồi xuống mới nói
với phía dưới: "Đều đứng dậy vào vị trí cả đi."
Phía trên cùng vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu một người một bàn rộng rãi nay
hoàng đế ngồi xuống lại có vẻ hơi chật chội.
Hết lần này tới lần khác hoàng đế muốn ngồi chung với nàng, nhiều
người ở dưới đang nhìn khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.