"Ngươi — " Tiết Tĩnh Viện chán nản: "Thô tục."
Tiết Tĩnh Uyển đáp trả: "Thô tục còn tốt hơn loại không biết xấu hổ,
đồ không biết xấu hổ."
Tiết Tĩnh Viện đỏ bừng mặt, nhưng sợ người khác nghe thấy làm hỏng
hình tượng của nàng ta nên không dám lớn tiếng phản bác mà đành ôm một
bụng giận dữ.
Đang nói thì không biết ở vị trí phía trước Tiếu An Minh nói gì mà
chọc cười các vị phu nhân.
Tần thị ngầm kéo vạt áo Tiết Tĩnh Uyển nhắc nàng an phận một chút.
Tiết Tĩnh Uyển le lưỡi quy củ ngồi xuống.
Hôm nay người được mời không phải là các cô nương tiểu thư, chẳng
những thế hoàng đế còn chưa tới, đương nhiên các nàng sẽ không náo loạn
ngay trước mặt hoàng hậu, ngoại trừ Tiếu An Minh.
Nhân duyên của nàng với các vị phu nhân rất tốt, vô tình đảo khách
thành chủ, giống như chủ nhân của yến hội này là nàng ta mới đúng.
Khóe miệng Tiết Tĩnh Xu cười nhạt, nhìn mọi người và Tiếu An
Minh.
Có mấy vị phu nhân ngầm quan sát nàng, nghĩ thầm hoàng hậu nếu
không phải người biết nhẫn nhịn che dấu cảm xúc thì chính là người vô
cùng mềm yếu.
Nhưng nhìn hoàng hậu toàn thân khí chất hơn người, vẻ ngoài xinh
đẹp thì chắc chắc phải là dạng nhân vật thứ nhất rồi.
Nghĩ như vậy nên mấy vị phu nhân vốn đang cùng Tiếu An Minh nói
đùa liền thu liễm, không tiếp tục trò chuyện cùng nàng ta nữa.