Người Tiết Tĩnh Xu cứng lại, trên mặt hiện lên hai rặng mây đỏ.
Những ngày này nàng đã cảm nhận được đầy đủ ý vất vả mà hoàng thượng
bảo. Mặc dù nói hoàng đế thông cảm thân thể nàng không tốt, sau mỗi lần
sinh hoạt vợ chồng đều nghỉ từ một đến hai ngày nhưng nàng cũng không
chịu đựng nổi.
Nàng thấy hoàng đế cứ liên tiếp nhắc đến việc này, không nhịn được
nói: "Bệ hạ lo lắng thiếp vất vả nhưng thật sự là thiếp không hề vất vả."
Hoàng đế lại nói: "Nếu hoàng hậu không khổ cực thì người vất vả
chính là ta."
Tiết Tĩnh Xu lại không nói gì. Rõ ràng đêm đại hôn hôm đó, người
hắn còn cứng nhắc như một tảng đá, vậy mà không biết từ bao giờ đã bắt
đầu trở nên trơn trượt như thế này.
Hoàng đế vẫn không buông tha cho nàng, thò tay ra kéo người, còn
hỏi: "Sao hoàng hậu lại không nói?"
Tiết Tĩnh Xu không kháng cự mà thuận theo sức hắn ngồi vào trong
lòng, nhưng vẫn cẩn thận nhìn ra ngoài điện, sợ có cung nhiên đi vào trả
lời.
Hoàng đế lại nói: "Không phải lo lắng, sẽ không ai đi vào đâu. Vừa rồi
hoàng hậu trầm mặc không nói là đang suy nghĩ gì vậy?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái rồi lại rũ mắt, khẽ nói: "Thiếp đang suy
nghĩ, bệ hạ lúc trước không hề giống bây giờ."
Hoàng thượng hỏi nàng: "Vậy hoàng hậu cảm thấy, ta của lúc trước tốt
hay bây giờ tốt hơn?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ nhấp môi, vành tai hơi đỏ lên. Với nàng, lúc trước
hoàng đế không dễ gần gũi mà ở chung cũng không được tốt lắm. Bây giờ