HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 417

Hoàng đế nói thêm: "Ta cũng chỉ tiện tay mà thôi, liếc hai lần, sẽ

không làm chậm trễ triều chính, hoàng hậu cứ yên tâm. Ta thấy trong sách
biểu hiện của các nữ tử kia khác với hoàng hậu, có lẽ các nàng không phải
người đứng đắn như hoàng hậu."

Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, có ngươi không đứng đắn thì có.

Hoàng thượng lại nói tiếp, "Mới vừa rồi nói hoàng hậu đáng yêu,

những lời đó tuy là học từ trong sách nhưng cũng là lời trong lòng của ta,
hoàng hậu đừng hiểu lầm."

Tiết Tĩnh Xu khẽ hỏi lại: "Thiếp... Thiếp đáng yêu chỗ nào chứ? Bệ hạ

đừng nói lung tung."

"Bây giờ muốn đáng yêu chẳng phải được ngay sao? Nói thật với

hoàng hậu, trước kia ta không thích thân cận với nữ tử nhưng lại không hề
bị bài xích với hoàng hậu, trái lại, ôm hoàng hậu vào trong ngực, vừa mềm
vừa mát, ta còn cảm thấy rất thích ý hài lòng."

Dường như muốn chứng minh lời của mình là thật, hai tay vòng qua

người nàng đang ôm hơi chặt thành ra ôm cả người nàng thật chặt, giữ lấy
nhéo nhéo.

Tiết Tĩnh Xu cảm giác mình biến thành một miếng cơm nắm, bị hắn

xoa tròn vê nặn.

Trong lòng nàng thấy rất xấu hổ nhưng khi nghĩ lại thì trừ lúc đầu

nàng còn chưa thích ứng, về sau được hoàng đế ôm vào trong ngực thì cảm
giác hai người rất phù hợp, chịu đựng sự xấu hổ nói: "Thực ra thiếp cũng
thấy nằm trong lòng bệ hạ khi ngủ an ổn hơn nhiều."

"Ồ? Ta cùng hoàng hậu, ngược lại là trời sinh một đôi. Hoàng hậu nói

có đúng không?" Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào hai mắt nàng hỏi.