tuy hoàng đế thân mật với nàng hơn rất nhiều nhưng đôi khi lại khiến nàng
không chống đỡ lại được.
Nàng cảm thấy nếu cả hai có thể kết hợp vào với nhau thì không còn
gì tốt hơn. Nhưng không thể nói như vậy trước mặt bệ hạ nên nàng chỉ nói:
"Bệ hạ như thế nào cũng rất tốt."
Hoàng đế gật đầu, "Lời này ta thích nghe."
Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: "Bệ hạ có biết hai chữ "khiêm tốn" viết như thế
nào không?"
"Không phải hôm nay trẫm đã khắc họa từ đó sao?" Hoàng đế nghiêm
túc hỏi lại.
Tiết Tĩnh Xu á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới nói: "Lúc
trước bệ hạ sẽ không nói những lời như thế này."
Hoàng đế nói tiếp: "Lúc trước ta cũng không phát hiện hoàng hậu
đáng yêu như vậy."
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được hỏi hắn: "Có phải dạo gần đây bệ hạ
học những cái không nên học, nhìn những cái không nên nhìn không?"
Hoàng đế cũng không phủ nhận, "Trong Tàng thư các ta phát hiện ra
một số thoại bản nên tiện tay mở ra, chúng nói về chút chuyện xưa của các
tài tử giai nhân, còn rất thú vị, ta thấy trong đó khi các thư sinh nói những
lời trêu chọc tiểu thư thì các cô nương tiểu thư đó đều rất vui vẻ, sao hoàng
hậu lại không thích nghe?"
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt hồi lâu mới nói: "Bệ hạ người... Sao người có
thể xem những loại sách như vậy?"