Tiết Tĩnh Xu đành thuận theo ý hắn, khẽ gật đầu.
Nhưng hoàng đế vẫn không hài lòng mà lại hỏi: "Xứng như thế nào,
hoàng hậu nói một chút xem sao."
Giữa ban ngày mà nói về đề tài này thật sự khiến người ta rất khó xử,
Tiết Tĩnh Xu định chuyển dời sự chú ý của hắn, liền hỏi: "Sao hôm nay bệ
hạ đến sớm vậy?"
Hoàng đế đáp lời nàng: "Hôm nay không có tấu chương, những đại
thần kia cũng không thể nói gì hơn."
Hắn nghiễm nhiên đã ném vị Lưu đại nhân kia vào xó xỉnh nào rồi.
"Hoàng hậu còn chưa trả lời ta." Hoàng đế vẫn tiếp tục hỏi.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn dồn ép không còn cách nào khác, đành phải nói:
"Không phải bệ hạ nói là trời sinh một đôi sao?"
Hoàng đế gật gật đầu: "Thì ra hoàng hậu cũng nghĩ vậy, chỉ là còn có
một chút, thân thể còn chút không tương xứng."
Nói đi nói lại, lại nói đến vấn đề này.
Tiết Tĩnh Xu không biết rốt cuộc hoàng đế có bao nhiêu chấp niệm với
chuyện này. Trưởng thành bị thấp cũng không phải do nàng muốn, hoàng
đế cứ nói nàng thấp vậy sao không tự trách mình lớn lên quá cao chứ?
Hoàng đế còn nói thêm: "Tuy nhiên trên đời này chẳng có gì là hoàn
mỹ cả, ta cũng không nên quá cưỡng cầu."
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, bĩu mỗi, vậy mà hắn làm như oan ức lắm.
Sau đó thì truyền lệnh, Tiết Tĩnh Xu cố tình không quan tâm đến hắn.