Nhưng Đức công công đã hầu hạ hắn vài chục năm, liếc mắt là có thể
nhìn ra hoàng đế đang không tập trung.
Hoàng đế đang phê sổ con nhưng viết ngày càng chậm, cuối cùng
dừng tay thất thần.
Một giọt mực đỏ rơi xuống tấu chương, tạo thành một chấm tròn đỏ
trên mặt giấy.
Đức công công khẽ khàng đi lên phía trước, chuẩn bị chuyển quyển sổ
con ra chỗ khác.
Hoàng đế lập tức tỉnh táo lại, mắt nhìn tấu chương dưới tay, đặt sang
một bên rồi cũng đặt bút lông xuống, nhìn Đức công công rồi trịnh trọng
hỏi: "Đức Lộc, ngươi có cảm thấy trong cung quá vắng lạnh không? Nếu có
thêm vài tiểu hoàng tử, tiểu công chúa thì sao?"
Đức công công vội nói: "Đây chính là may mắn của bệ hạ, may mắn
của Đại Diễn, may mắn của cả nước."
Hoàng đế nghe xong liền tự nhủ: "Còn phải thương lượng với hoàng
hậu đã, không biết nàng có bằng lòng không."
Đức công công nghĩ thầm, từ xưa đến nay nữ tử trong hậu cung chỉ
hận bụng của bản thân không hăng hái tranh giành, mang thai long chủng,
làm gì có chuyện không muốn sinh?
Tuy nhiên bệ hạ thích hỏi thì cứ để người hỏi đi.
Hoàng đế lại nói: "Ngươi đi bảo nữ quan ty lễ của cung Tê Phượng
đến gặp ta."
Đức công công vội vàng đi ngay.