Chạng vạng tối hoàng đế hết bận chính sự liền bãi giá đến cung Tê
Phượng.
Tiết Tĩnh Xu còn đang loay hoay trên chậu cây hoa lan, thấy hoàng
thượng đến mới đứng dậy rửa tay, sai người bày thiện.
Hai người ngồi cạnh nhau chờ cung nhân mang thức ăn lên.
Đồ ăn trước mặt đế hậu được phân biệt rõ ràng, phía hoàng đế toàn
các món mặn và dầu mỡ, bên hoàng hậu thì lại toàn các món nhạt.
Dù hoàng đế thường xuyên muốn Tiết Tĩnh Xu ăn nhiều thịt một chút
nhưng món ăn mặn của nàng và hắn không giống nhau, hương vị thanh
đạm hơn nhiều, các món đều lấy thủy sản, gà vịt làm chủ, không giống
trước mặt hắn, không phải thịt dê thì chính là thịt bò, hươu các kiểu.
Tiết Tĩnh Xu tự tay gắp cho hắn một viên thịt kho.
Viên thịt kia thật ra to khoảng một nắm đấy, hoàng đế thích nhất là ăn
các món thịt viên, hai viên thịt chui vào bụng.
Hắn gắp một viên thịt cắn một cái thì phát hiện ra có gì không đúng,
không khỏi quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu, thấy khóe miệng nàng mỉm cười,
sao không biết là nàng đã động tay động chân chứ.
"Đây là cái gì?" Hoàng đế hỏi.
Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Đó không phải là thịt viên kho sao?"
Hoàng đế nhai nhai, miễn cưỡng nuốt xuống: "Miệng đầy mùi rau cỏ,
không phải là thịt viên thật, thế mà cũng gọi là thịt viên à?"
Tiết Tĩnh Xu cười thầm trong lòng, khó thấy được một lần hoàng
thượng ăn đến nhăn mặt, nhưng ngoài mặt vẫn chân thành nói: "Thiếp đã
đặc biệt hỏi thái y, đồ ăn của bệ hạ không cân đối, chỉ sợ không tốt cho cơ