Thấy hắn nhắc đến vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu ngượng ngùng nói: "Đó
không phải miệng vết thương, hơn nữa thiếp cũng không vào nước, chỉ là
dùng khăn ướt lau người mà thôi."
Nghe vậy sắc mặt hoàng đế mới hòa hoãn lại, đi lên dắt tay nàng, hai
người cùng ngồi trên giường êm, "Hôm nay ta đã gọi thái y hỏi qua, hắn
nói nếu hoàng hậu mang thai là nguyệt sự sẽ dừng lại, không biết hoàng
hậu có nguyện ý không?"
Tim Tiết Tĩnh Xu đập mạnh một cái, nàng rũ mắt, khẽ đáp: "Loại
chuyện này đều là thuận theo tự nhiên, làm gì có thứ gọi là nguyện ý hay
không?"
Hoàng đế liền nói: "Vậy ta đây coi như là hoàng hậu đã đồng ý, xem
ra ngày sau ta phải càng chịu khó thôi."
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ lên, đương nhiên biết hắn nói chịu khó là có ý gì.
Hoàng đế lại hỏi: "Không biết hoàng hậu thích tiểu công chúa hay tiểu
hoàng tử?"
Tiếng Tiết Tĩnh Xu như muỗi kêu: "Thế nào cũng được."
Hoàng đế liền nói: "Nếu vậy thì sinh ít nhất một tiểu công chúa và một
tiểu hoàng tử đi. Nếu hoàng hậu đồng ý thì sinh nhiều cũng không sao."
Quá xấu hổ khi nói về vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu lảng sang chuyện
khác: "Bệ hạ đã xuất chinh làm nữ quan kia đồng ý?"
Hoàng đế gật đầu, "Hôm nay nàng đã không còn là nữ quan ty lễ nữa,
đương nhiên không có quyền xen vào chuyện này."
Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ cắt chức của nàng
ta rồi cũng sẽ có nữ quan khác xuất hiện thì có gì khác đâu?"