thể, thái y nói bệ hạ nên cân bằng cả đồ ăn chay nữa, buổi trưa ta khuyên bệ
hạ, người lại không nghe. Thiếp đây đành phải để Ngự thiện phòng làm thịt
viên chay kho."
Hoàng đế hỏi tiếp: "Có phải hoàng hậu còn làm thêm các loại khác
nữa không? Nói luôn ra đi để ta còn chuẩn bị tốt tâm lý."
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Bệ hạ yên tâm, hôm nay chỉ có một loại này
thôi, ngày mai sẽ trình lên cái khác."
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Đa tạ hoàng hậu chăm sóc."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhưng trong lòng có chút vui vẻ, khó có cơ hội
nàng chiếm ưu thế trước hoàng đế.
Tuy ngoài miệng nói không chịu nổi nhưng đĩa có bốn viên thịt lớn
cũng đã được hắn xử lí sạch sẽ.
Để phục thù, hắn nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Xu bắt nàng ăn hơn nửa
bát thịt đùi dê.
Một chút vui sướng thắng lợi của Tiết Tĩnh Xu liền biến mất ngay lập
tức.
Sau khi ăn tối, Tiết Tĩnh Xu tắm xong, bọc trong chiếc áo dài mềm
mại đi vào trong điện.
Hoàng thượng cũng đã tắm qua, đang dùng một tay sờ cây hoa lan.
Hoàng đế nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, thấy trên người
nàng còn vương giọt nước thì cau mày nói: "Hoàng hậu đang bị chảy máu
sao có thể tắm? Miệng vết thương gặp nước chỉ sợ sẽ nổi mủ, những người
hầu hạ kia đều chưa từng nhắc nhở hoàng hậu sao?"