Đã không còn buồn ngủ, nàng xốc chăn lên chuẩn bị đứng dậy: "Chỗ
nào cũng khỏe cả, chỉ là thiếp thuận miệng nói thôi. Bệ hạ đừng coi là thật
chứ, cứ cho người truyền thiện đi."
Hoàng đế đè nàng lại, không cho đứng dậy, trịnh trọng nói: "Vẫn nên
để cho thái y tới nhìn một chút, đêm qua ta càn rỡ làm cho hoàng hậu phải
chịu tội, là do ta không phải, ta nhận lỗi với nàng."
Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên, chuyển ánh mắt sang một bên rồi
cất tiếng: "Bệ hạ nói điều này làm gì? Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên
non, nếu tối hôm qua thiếp không tình nguyện..."
Nàng không nói được tiếp, nét mặt đỏ ửng sau đó sửa lại lời nói:
"Không cần làm phiền thái y, thiếp nghỉ ngơi một ngày đã thấy tốt hơn
nhiều."
Hoàng đế thấy mặt nàng đỏ ửng, vươn đầu ngón tay vuốt ve: "Gương
mặt của hoàng hậu còn tươi đẹp hơn hoa trong Ngự hoa viên nhiều."
Tiết Tĩnh Xu bị hắn sờ ngứa, đưa tay bắt ngón tay đang tác oai tác
quái của hắn lại, giữ trong lòng bàn tay rồi nhìn hoàng đế nói: "Bệ hạ đọc
những lời này trong sách có đúng không?"
Lần đầu tiên ánh mắt hoàng đế dao động, hắn không xác định nói: "Rõ
ràng như vậy sao? Làm sao hoàng hậu liếc mắt là phát hiện ra?"
Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, sao không rõ ràng? Đàng hoàng khen người
ta như vậy không phải bản tính của người.
Giống như trước đây, nói nàng là một mỹ nhân, nói nàng đáng yêu,
còn hôm nay bảo mặt nàng mềm mại. Nếu là người bình thường thì còn
biết khen người khác còn từ miệng hoàng đế nói ra thì nhất định hắn học ở
chỗ khác chứ không phải bản thân hắn tự nói.