Thế nhưng, Tiết Tĩnh Xu không nói thật cũng vì muốn lưu lại cho
hoàng thượng chút mặt mũi: "Thiếp đoán bừa thôi."
Lời nói của hoàng đế lại có chút cảm thán: "Hoàng hậu đoán vô cùng
chuẩn, hai ngày nay ta lại vô tình đọc được một thoại bản. Bên trong có vị
thư sinh luôn không ngớt lời khen ngợi cô gái kia, ta thấy một đống lời
khoác lác sáo rỗng, chỉ có câu này nói nữ tử sắc đẹp như hoa mới tương
xứng với hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu bị hắn khen mà lúng túng, kiên trì nói rằng: "Nếu thiếp là
hoa xuân thì bệ hạ chính là cây tùng bách uy nghiêm."
Hoàng đế gật đầu, không chút khách khí nhận lời khen ngợi.
Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại thốt lên gì, vội vàng nói tiếp: "Hoàng thượng
mau sai người bày thiện đi."
Nếu nói nữa nàng sẽ buồn ngủ.
Hoàng đế ngăn lại: "Hoàng hậu cứ ngồi ở trên giường, ta sai người
đem bữa trưa đến."
Tiết Tĩnh Xu bị hắn dùng tay giữ lại, không thể động đậy, chỉ có thể
theo lời hắn.
Nàng chống tay ngồi xuống, tiện tay cầm gối đỡ dưới lưng.
Hoàng đế nhìn thấy hỏi: "Thắt lưng hoàng hậu làm sao vậy?"
Tiết Tĩnh Xu ấp úng: "Không có gì."
Hoàng đế suy nghĩ một chút lại hỏi: "Có phải do tư thế đêm qua..."
Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Bệ hạ đừng nói nữa."