HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 472

Bên trong điện dù đứng đầy người nhưng lại không có một tiếng động,

những cung nữ, thái giám lúc đặt bát đĩa xuống còn không phát ra âm thanh
chứ đừng nói là ngẩng đầu nhìn.

Tiết Tĩnh Xu nhập cung gần một tháng, thường xuyên thấy cảnh tượng

như vậy nhưng vẫn không quen với bầu không khí này.

Cảm giác mấy người đang đứng đây không giống người sống, nhưng

rõ ràng bọn họ đang sống sờ sờ.

Hoàng đế nhìn ra được nàng không tự nhiên, vẫy tay cho người lui

xuống, ngay cả nữ quan hầu thiện cũng đi ra.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi hắn: "Bệ hạ, trong cung vẫn luôn như vậy

sao? Nhiều người nhưng lại giống như không có ai?"

Hoàng đế hỏi ngược lại: "Sao lại không có? Không phải có nàng và ta

sao?"

Tiết Tĩnh Xu không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.

Khó khăn lắm mới có một lần nàng chủ động nhưng lại làm cho hoàng

đế hiểu lầm.

Hắn lại sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng: "Làm sao vậy? Có phải lại

khó chịu chỗ nào hay không?"

Tiết Tĩnh Xu buồn cười lắc đầu, một chút tình cảm ám muội vừa nãy

đã biến mất.

Nàng nói: "Eo của thiếp đã hết đau, bệ hạ cứ dùng bữa trước đi."

"Ta tiếp tục giúp hoàng hậu xoa bóp, hoàng hậu đút cho ta ăn, như thế

nào?"