Hoàng đế lập tức ngừng lại.
Một lát sau thái giám bắt đầu dâng bữa trưa lên, hoàng đế ngồi bên
cạnh Tiết Tĩnh Xu đột nhiên nói ra một câu: "Thắt lưng hoàng hậu thật là
mềm mại."
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng, nàng cho rằng vừa nãy bảo hắn đừng nói
thì chuyện này coi như cho qua, ai ngờ bây giờ hắn lại nhắc tới.
Hoàng đế không đợi nàng lên tiếng, vươn tay xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ
trên eo nàng.
Tiết Tĩnh Xu liền quên mất lời muốn nói, vội vàng chặn lại: "Bệ hạ,
không được."
Hắn nói: "Lúc thân thể ta không khỏe hoàng hậu đã từng giúp ta xoa
bóp. Hôm nay đến lượt ta hầu hạ nàng."
"Nhiều người đang nhìn." Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói.
Từ xưa đến nay hoàng hậu hầu hạ hoàng thượng là chuyện thường
tình, nhưng hoàng đế hầu hạ hoàng hậu lại là việc nói ra không ai dám nghe
chứ đừng nói là có thật.
Hoàng đế dỗ dành nàng: "Không sao, nàng xem ai dám nhìn nàng? "
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu liếc một cái, quả thực mấy thái giám cung nữ
kia đều cúi đầu, cúi còn thấp hơn nàng một chút, ai cũng chuyên tâm làm
công việc trong tay mình hệt như không nhìn thấy thứ gì hay nghe thấy
điều gì.
Hoàng đế xoa xoa bóp bóp một lúc thấy tư thế này không thuận tiện
liền ôm Tiết Tĩnh Xu vào ngực, hai tay ở phía sau đè thắt lưng nàng xuống.