Người trong hoàng thất đã lâu không tụ họp đông đủ như vậy, thái
hoàng thái hậu híp mắt, phân biệt từng con cháu một, mừng rỡ cười không
ngậm miệng được.
Tuy nhiên, bà nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy bóng dáng của đứa bé
nào, không khỏi thở dài với mấy lão vương phi: “Các ngươi nhìn xem, bọn
trẻ này trưởng thành hết rồi mà chẳng chịu sinh con dưỡng cái khiến mấy
lão nhân gia chúng ta mong ngóng dài hết cả cổ.”
Mấy phụ nhân lớn tuổi đều nhao nhao phụ họa, những người trẻ tuổi
đều xấu hổ cúi thấp đầu.
An Dương trưởng công chúa cười nói: “Nếu hoàng tổ mẫu muốn ôm
chắt thì bệ hạ phải nỗ lực nhiều mới được.”
Thái hoàng thái hậu kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua vỗ nhẹ, cười nói: “Còn
cần ngươi nhắc nhở chắc? Ta đang ngày ngày thúc giục đây.”
An Dương công chúa còn nói: “Con lớn hơn bệ hạ mười tuổi, nay đã
được ôm cháu trai rồi. Dưới gối bệ hạ còn chưa có ai, sao không thể lo
lắng? Ta thấy hoàng hậu cũng nên khuyên bệ hạ mở rộng hậu cung, cho
Chử gia chúng ta có thêm nhiều con nối dõi mới phải.”
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, trên mặt chỉ cười nhạt: “Hoàng tỷ nói rất
đúng, chỉ là chuyện bệ hạ không muốn làm thì ai dám bắt người chứ?”
An Dương trưởng công chúa đáp lại: “Lời này không thể nói vậy,
hoàng thượng có muốn làm hay không là một chuyện nhưng hoàng hậu có
khuyên hay không, có hoàn thành chức trách không lại là chuyện khác.”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Tại muội không có năng lực đó, muội thấy hoàng
tỷ lo lắng như vậy, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, chỉ là chưa chắc bệ hạ
đã nghe muội, không bằng hoàng tỷ thay muội đi khuyên nhủ đi? Nói