Thái hoàng thái hậu rất thích ăn bánh tro trắng, hơn nữa còn muốn
chấm đường.
Dù ngày thường Tiết Tĩnh Xu rất thích đồ ngọt nhưng nàng không ăn
được bánh tro ngọt.
Tối qua nàng vừa ăn một chiếc bánh tro nhân gà sò điệp đã thấy thích,
lúc này trong lòng có phần nhớ thương nhưng bánh tro trên bàn đều đặt
cùng một chỗ, nàng không biết nhân bên trong là gì, sợ bóc phải bánh bản
thân không thích nên đành ngồi im.
Trong nhà thủy tạ hát vô cùng náo nhiệt, đột nhiên có thái giám bưng
một chiếc đĩa nhỏ, từ bàn hoàng đế tới bên này.
Hắn cúi đầu gần Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Nương nương, đây là
bánh tro bệ hạ bóc cho người.”
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc quay đầu nhìn hoàng đế.
Hoàng đế đang nghiêng đầu nói chuyện với An thân vương, dường
như cảm nhận được ánh mắt của nàng nên cũng quay đầu nhìn sang.
Hai người nhìn nhau một cái, Tiết Tĩnh Xu dời mắt sang chỗ khác
trước, trong lòng có chút ngọt ngào, tâm tình phiền muộn vì An Dương
trưởng công chúa cũng biến mất không ít.
Thái hoàng thái hậu vừa cúi đầu uống trà, thấy thái giám bê đĩa bánh
tro sang đây liền hỏi: “Làm gì thế?”
Mọi người trên bàn nghe thấy tiếng bà đều đồng loạt quay sang nhìn.
Giọng nói tiểu thái giám run rẩy nhưng vẫn cung kính nói: “Bệ hạ biết
nương nương thích ăn bánh tro nhân gà sò điệp nên vừa bóc vỏ, sai nô tài
mang tới cho nương nương ạ.”