không chừng bệ hạ sẽ nể mặt hoàng tỷ mà đồng ý, chẳng phải là hoàng tỷ
vô cùng quan tâm tới hoàng thất sao?”
An Dương trưởng công chúa nghe xong, trên mặt liền có vẻ không tự
nhiên. Làm gì có ai không biết, lần trước những người kia khuyên hoàng đế
mở rộng hậu cung đều bị hắn xả giận, bà đâu có ngu mà đi chọc giận hoàng
đế chứ?
Thái hoàng thái hậu nói thêm: “Chuyện hoàng tự, hoàng đế đều hiểu
rõ, chúng ta cũng không cần khoa chân múa tay trước mặt hắn.”
Tiết Tĩnh Xu cung kính nói: “Hoàng tổ mẫu nói phải ạ.”
An Dương trưởng công chúa đành phải ngậm miệng.
Tiết Tĩnh Xu biết rõ tại sao An Dương trưởng công chúa thúc giục
nàng khuyên hoàng đế nạp hậu cung. Nghe nói nhà chồng trưởng công
chúa có một vị tiểu thư tài mạo song toàn, năm nay đã mười lăm mười sáu
tuổi mà chưa kết hôn, chỉ sợ các nàng đều có tâm tư, trong kinh có rất
nhiều nữ nhi giống như vậy.
Có không ít người ngồi bên dưới có cùng suy nghĩ với An Dương
trưởng công chúa, tuy nhiên nhìn bà nói ra rồi bị thái hoàng thái hậu đè
xuống, những người khác đành tạm thời thu hồi tâm tư của mình lại.
Trên hồ Vị Ương có hành lang chín khúc, hành lang thông với nhà
thủy tạ giữa hồ. Lúc này đoàn kịch hát nhỏ đang diễn vở “Náo Đoan
Dương” trong nhà thủy tạ.
Tiết Tĩnh Xu cố ý chuẩn bị vở kịch này cho thái hoàng thái hậu, tuy nó
chẳng có nội hàm gì nhưng khung cảnh náo nhiệt vui vẻ là sở thích của mọi
lão nhân gia.
Nàng tự tay bóc cho thái hoàng thái hậu một cái bánh tro.