Lúc này hoàng đế gác bút, cau mày nhìn Đức công công: “Là ai để
hoàng hậu đi bộ? Phượng liễn đâu?”
Đức công công giải thích: “Là nương nương nói ban đêm mát mẻ,
muốn đi bộ một chút.”
Hoàng đế trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Hoàng hậu đã ở ngoài điện rồi
à?”
Đức công công nói: “Vâng. Nương nương còn phân phó Ngự thiện
phòng làm cháo cua rồi tự mình đưa tới cho bệ hạ.”
Hoàng đế không nói chuyện. Một lát sau, hắn mới nói: “Mời hoàng
hậu vào.”
Đức công công vui vẻ nói: “Vâng.” Rồi vội đi ra ngoài.
“Chờ một chút.” Hoàng đế gọi hắn lại, “Sai người dọn đống giấy dưới
đất đi.”
“Vâng ạ.”
Lúc Tiết Tĩnh Xu đi vào, hoàng đế đang ngồi trên ghế ngự, tay cầm
quyển sách, trông có vẻ rất say mê, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn nàng.
Nàng sai người đặt hộp cơm ở một bên, rồi phất tay cho bọn họ lui ra.
Lúc cung nhân rời khỏi liền đóng cửa nên giờ đây trong điện chỉ còn
hai người họ.
Tiết Tĩnh Xu không đi tìm hoàng đế ngay mà dọn bát đũa từ trong hộp
ra.
Hoàng đế làm bộ xem sách, dùng khóe mắt nhìn nàng, thấy hoàng hậu
đi qua đây thì lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn vào cuốn sách trên