tay.
Tiết Tĩnh Xu dọn xong bàn ăn, nhìn hoàng đế, nàng chậm rãi tới gần
hắn, đến trước ngự án mới dừng lại, nhẹ giọng nói: “Thiếp nghe nói hoàng
thượng chưa dùng bữa tối, cho nên sai Ngự thiện phòng làm cháo… Hoàng
thượng dùng một ít đi.”
Hoàng đế không chuyển mắt, không mặn không nhạt nói: “Là ai nhiều
lời như vậy? Ta không đói bụng, hoàng hậu sai người mang về đi.”
Tiết Tĩnh Xu lại tới gần hơn: “Bữa tối thiếp cũng không dùng nhiều,
giờ đói bụng, không bằng hoàng thượng cùng thiếp ăn bữa khuya, được
không?”
Hoàng đế nhíu mày, “Hoàng hậu ăn ít cơm, chẳng lẽ nữ quan không
khuyên gì à?”
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cười: “Tự thiếp ăn không vào, liên quan gì đến
họ đâu?”
Đầu hoàng đế khẽ động, tựa hồ muốn quay lại nhưng nửa đường thì
ngừng lại, “Nếu hoàng hậu đói bụng thì ở đây dùng đi. Ta không đói, sẽ
không ăn cùng hoàng hậu.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài trong lòng, nàng không ngờ hoàng đế giận
hờn lại chẳng khác gì con nít thế này.
Tuy nhiên, từ giọng điệu của hắn, nàng có thể nghe ra hắn không hề
tức giận như đang thể hiện. Nếu không giờ phút này đã ra lệnh cưỡng chế
nàng quay về hậu cung rồi, nào còn để nàng ở đây?
Nếu đã rõ ràng những điều này, trong lòng Tiết Tĩnh Xu càng thêm
chắc chắn. Nàng lại đến gần vài bước, vòng qua ngự án, đến trước mặt
hoàng đế, nhẹ nhàng rút sách trong tay hắn ra.