trí nào?”
Lời vừa thốt lên, hắn nhớ lại đêm hoàng hậu say rượu, khóc nói không
muốn hắn làm chồng của nàng, bởi vì nàng cảm thấy hoàng đế sẽ là chồng
của rất nhiều người chứ không phải của riêng nàng. Có phải ở trong lòng
hoàng hậu, hắn là người mới nới cũ, thay đổi thất thường không?
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, sau mới nhẹ giọng nói: “Hoàng
thượng trong lòng thiếp, đương nhiên là ở vị trí thứ nhất.”
“Vậy cớ sao có người yêu thương nhung nhớ ta, hoàng hậu lại thờ ơ?
Có phải hoàng hậu cảm thấy cho dù ta nạp nàng ta vào cung thì cũng chẳng
sao không?”
Tiết Tĩnh Xu cau mày không giải thích được: “Tại sao hoàng thượng
lại cho là vậy?”
Hoàng đế nói: “Nếu không phải thì giải thích thế nào về việc hoàng
hậu chẳng hề tức giận?”
“Hoàng thượng cho rằng phải tức giận sao?” Tiết Tĩnh Xu hỏi ngược
lại.
Hoàng đế yên lặng một chút, mới nói: “Nếu có người khác động tay
động chân với hoàng hậu, ta nhất định sẽ không tha.”
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, sau đó mới khẽ bật cười: “Tâm ý của hoàng
thượng, thiếp đã biết. Nhưng tâm ý của thiếp, hoàng thượng lại không biết.
Hoàng thượng chỉ thấy thiếp không tức giận thì cho rằng là thiếp
không thèm để ý. Nhưng bệ hạ lại không biết… thiếp luôn luôn ghi nhớ lời
hứa của bệ hạ. Bệ hạ từng nói, giữa người và Mạn Mạn sẽ không có người
thứ ba. Cuộc đời này thiếp sẽ luôn ghi nhớ những lời này.