Nếu đã có lời hứa của bệ hạ, thiếp đây liền một lòng một dạ tin tưởng
hoàng thượng tuyệt sẽ không phụ thiếp.
Cô gái kia có mỹ lệ có xinh đẹp có yêu thương nhung nhớ thế nào,
thiếp biết hoàng thượng sẽ không động lòng. Thiếp không hề hoài nghi
hoàng thượng, luôn luôn tín nhiệm hoàng thượng.”
Nàng nhìn hoàng đế, lại nói tiếp: “Thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ
không phụ thiếp; sẽ không cô phụ Mạn Mạn. Hoàng thượng có nguyện ý
tin thiếp hay không? Diệu ca ca có nguyện ý tin ta hay không?”
Hoàng đế đối mặt với nàng, rồi dời đi chỗ khác: “Chẳng lẽ hoàng hậu
nghĩ ta là kẻ lật lọng? Quân vô hí ngôn, ta sẽ không nuốt lời.”
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn không được tự nhiên thì hiểu mâu thuẫn đã cởi
bỏ. Nàng không khỏi bật cười: “Phải. Thiếp tin tưởng hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng tin tưởng thiếp. Không có gì để chúng ta hoài nghi đối
phương cả. Nếu đã như vậy, hà cớ gì phải tức giận để hao tổn tinh thần?”
Hoàng đế im lặng không nói gì, cam chịu với lời nàng.
Hắn nghĩ: Quả nhiên hoàng hậu của hắn bất đồng với mấy người bụng
dạ hẹp hòi trong thoại bản; những thoại bản kia sẽ dạy hư thế hệ sau thôi,
phải đốt hết.
Còn hôm khác… sẽ sai người đi mua mới sau.
Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhịn không được hỏi: “Vì sao mắt hoàng hậu
lại đỏ?”
Tiết Tĩnh Xu sờ khóe mắt của mình: “Đây gọi là đào hoa trang, hoàng
thượng xem hoa đào trên trán thiếp đi, vô cùng tương xứng với khóe mắt.”