Hoàng đế nghe đó không phải là nước mắt thì âm thầm thở phào nhẹ
nhõm.
Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: “Bây giờ hoàng thượng nên cùng thiếp dùng bữa
đi?”
Hoàng đế gật đầu: “Nếu hoàng hậu thỉnh cầu, ta há cô phụ hoàng hậu
tha thiết chờ đợi?”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn khôi phục lại bộ dạng giả vờ giả vịt như xưa thì
thầm lắc đầu.
Hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa.
Một chén cháo cua và bốn năm món điểm tâm làm bằng bột mì, Tiết
Tĩnh Xu chỉ ăn chén cháo nhỏ, còn lại đều vào bụng hoàng đế.
Nàng nhìn nhìn rồi nghĩ: Hắn ăn như vậy, thực sự là đói phải không?
Nếu đêm nay nàng không đến, nửa đêm hắn có chạy tới Ngự thiện phòng
kiếm ăn không?
Dùng xong bữa khuya, Tiết Tĩnh Xu sai người vào thu dọn.
Đức công công nhìn bát đũa trong chậu mà thở phào nhẹ nhõm: Vẫn là
nương nương hữu ích. Sau này nếu hoàng thượng lại không muốn dùng bữa
thì phải đi mời nương nương thôi.
Cung nhân thu dọn xong, Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn Hoàng đế,
“Thiếp không quấy rầy hoàng thượng an giấc nữa.”
Hoàng đế nhìn nàng: “Hoàng hậu không ở lại à?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Từ trước đến nay có quy củ hậu cung không được
ngủ lại điện Sùng Đức, hoàng thượng đã quên rồi sao?”