Bấy giờ hoàng đế giương mắt, lần đầu tiên trong đêm nay nhìn hoàng
hậu.
Tối nay Tiết Tĩnh Xu dưới ánh trăng điểm kiểu hoa đào trang, khóe
mắt đánh màu hồng phấn, trên trán dán một bông hoa đào, tóc rũ bên tai.
Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lại thêm phần quyến
rũ, xinh đẹp hơn.
Hoàng đế nhìn nàng một cái rồi dời đi chỗ khác, nhưng chẳng lâu lại
không nhịn được quay lại nhìn nàng. Ngoài miệng vẫn ra vẻ bình tĩnh:
“Hoàng hậu làm gì vậy?”
Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: “Tại sao bệ hạ không hỏi xem vì sao tối nay
thiếp không dùng nhiều bữa tối?”
Không đợi hoàng đế trả lời, nàng nói tiếp: “Hôm nay trong cung Tê
Phượng, đột nhiên bệ hạ bỏ đi, cả ngày hôm nay thiếp trái lo phải nghĩ,
không biết là chọc bệ hạ tức giận chỗ nào. Thiếp đợi đến bữa tối muốn giải
thích rõ ràng cho hoàng thượng, nhưng ai biết bệ hạ lại không muốn gặp
thiếp. Bây giờ người lại để thiếp ăn một mình, bệ hạ nghĩ thiếp ăn được
sao?”
Lúc nàng nói xong, hoàng đế không ngừng thăm dò khóe mắt của
nàng. Hắn có cảm giác như hoàng hậu đang khóc? Hắn muốn kiểm tra, xác
nhận hoàng hậu có khóc thật hay không.
Suy đoán này khiến hắn khó có thể tiếp tục lạnh lùng.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn đã hòa hoãn hơn một ít, lại đến gần hơn, ngồi
bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi: “Hoàng thượng vẫn không muốn nói cho thiếp
biết vì sao sao?”
Hoàng đế cố ngừng lại xúc động muốn sờ gò má nàng, nói: “Ta cũng
có câu muốn hỏi hoàng hậu, không biết ở trong lòng hoàng hậu, đặt ta ở vị