Hoàng đế chậm rãi tới gần, vừa đi vừa cởi y phục rồi tùy tiện vứt
xuống đất. Hai mắt hắn như kẻ săn thú, vững vàng khóa trên người hoàng
hậu.
Tiết Tĩnh Xu nhìn những y phục hỗn loạn dưới đất, nhìn đôi mắt đen
sâu thẳm của hắn… tim đập thình thịch, bỗng hối hận khi vừa rồi bản thân
can đảm như vậy.
Hoàng đế chậm rãi tới gần, cảm giác áp bách càng mãnh liệt bao phủ
nàng.
Đột nhiên, nàng vén chăn lên rồi chui vào, chỉ để lộ đầu ra, nỗ lực che
giấu: “Không còn sớm nữa, hoàng thượng mau ngủ đi; thiếp cũng muốn
ngủ rồi.”
Hoàng đế quỳ một gối ở giường, lôi nàng từ trong chăn ra đặt tại hai
tay tay và phủ trên người nàng: “Hoàng hậu giờ mới nói lời này, có phải đã
chậm hay không, hửm?”
Hắn vừa nói vừa kéo dây thắt bên hông Tiết Tĩnh Xu.
Bộ quần áo này chỉ có một nút thắt ở bên hông, hắn chỉ cần kéo nhẹ
nhàng là tơ lụa liền tản ra hai bên.
Thật giống như một bông hoa đào chớm nở, bỗng nhiên nở rộ, lộ ra
nhụy hoa xấu hổ e ấp bên trong.
Tiết Tĩnh Xu hít một hơi, đè tay hắn, cầu xin tha thứ: “Bệ hạ…”
“Hoàng hậu muốn nói gì?” Hoàng đế bình tĩnh đáp lại, chỉ có điều,
giọng khàn khàn đến cực điểm, hai mắt âm u sâu không thấy đáy. Hắn đáp
lời nàng, mà hai tay thì chậm rãi chạy trên da thịt trắng nõn và nhẵn nhụi
như tuyết của nàng.