Tiết Tĩnh Xu cắn môi, lại từ từ tiến lên, vươn lưỡi, như nai con khiếp
đảm mà liếm môi hoàng đế, vừa chạm vào đã dứt ra.
Nàng giương mắt quan sát thần sắc hắn, như nai con uống nước, mở to
mắt tròn tra xét động tĩnh bốn phía, e sợ có thú săn mồi đang lẩn trốn đâu
đó.
Song, nàng không thăm dò được gì. Hoàng đế không nói đã được hay
chưa.
Nàng đành phải dán vào, lấy lưỡi vẽ bờ môi hoàng đế.
Khi mà nàng định đẩy ra thì đột nhiên hoàng đế ôm lưng nàng, giữ
nàng trên người, hé miệng, nuốt hết tất cả tiếng kêu hét của nàng.
Trước giờ Tiết Tĩnh Xu luôn cảm thấy ban đêm tinh lực của hoàng đế
quá dồi dào, luôn luôn tới tới lui lui giày vò nàng nhiều lần. Nhưng qua
đêm nay, nàng mới biết hóa ra hồi trước hoàng đế vẫn còn ngầm chịu đựng
kiềm chế đấy.
Sau nửa đêm, khi rưng rưng nghẹn ngào thiếp đi, nàng vô cùng hối
hận khi đã trêu chọc hoàng đế, về sau sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc
này nữa.
Cứ như thế, mâu thuẫn lần đầu tiên của đế hậu đã được hóa giải tốt
đẹp.
Hôm sau, phò mã của trưởng công chúa An Dương vì một chuyện nhỏ
mà bị hoàng đế răn dạy, ra lệnh cưỡng chế giam lỏng ba tháng.
Những người trong kinh thành biết nội tình đều không nhịn được cảm
thán: Rốt cuộc vị hoàng hậu Tiết gia này có thủ đoạn gì mà có thể nhốt
hoàng đế trong lồng như vậy? Có thể khiến hoàng đế không thèm thu nạp
mỹ nhân đưa đến tận cửa.