Phải biết rằng Tô cô nương kia cũng là người được không ít con cháu
thế giá[1]trong kinh theo đuổi, vậy mà khi đến trước mặt hoàng đế thì
dường như ngay cả việc xách dép cho hoàng hậu ả cũng không xứng vậy,
sao không khiến người ta cảm khái chứ.
[1] Thế gia: nhà thuộc dòng dõi danh giá.
Đảo mắt là đến cuối tháng năm, mấy ngày nữa, hoàng đế sẽ di giá đến
hạ cung.
Đó là khu sơn trang nghỉ hè ở ngoài kinh thành. Ngoại trừ hạ cung
thuộc về hoàng gia thì khu lân cận cũng không thiếu biệt trang nghỉ hè của
các vương công đại thần. Lần này hoàng đế di giá, đương nhiên bọn họ
cũng đi theo.
Nhiều ngày nay, Tiết Tĩnh Xu đều bận rộn xử lý việc dời cung.
Chiều hôm nay, muội muội của nàng – Tiết Tĩnh Uyển vào cung cầu
kiến.
Tiết Tĩnh Xu thấy Tiết Tĩnh Uyển đã không còn tiều tụy như lần trước
mà sắc mặt hồng hào.
Hôn sự của Tiết Tĩnh Uyển và Nhị công tử của nhà Định Viễn Hầu đã
định vào tháng tám. Lần này xuất cung nghỉ hè là tháng sáu xuất phát;
tháng tám trở về, đến khi Tiết Tĩnh Xu trở lại thì hôn sự của Tiết Tĩnh Uyển
đã gần ngay trước mắt.
Nàng hỏi: “Mấy hôm nay ở nhà làm gì?”
Tiết Tĩnh Uyển kể khổ nói: “Gần đây mẹ không những bắt muội học
quy củ mà còn bắt muội phải tự thêu khăn hỉ nữa.”