Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới giãn mày, nói: “Muội đừng quan tâm người
khác nói cái gì. Mỗi người có một cái miệng thôi, vừa mở mồm ra thì chính
họ chỉ toàn nói điều thị phi. Bọn họ sẽ không quan tâm chân tướng ra làm
sao đâu, bất kể là ai làm sai, ai có lý, bọn họ cũng chỉ phỏng đoán một cách
ác ý như thế. Thấy người nào sống tốt thì ghen ghét; người nào sa sút thì
giẫm đạp… kiểu phải như vậy bọn họ mới thấy cuộc sống thú vị.
Trên thực tế, chỉ có người thất bại nhất mới làm như vậy. Bọn họ cũng
chỉ là một đám người đáng thương hại mà thôi.
Nếu nghe lời họ, để ý lời của họ, thì muội đã trúng kế của họ, như ý
của họ.
Uyển Uyển, muội không còn là trẻ con nữa. Hai tháng nữa muội sẽ
thành thân. Muội phải học cách đối mặt, mặc kệ là tán dương hay chửi bới,
muội cũng không được trốn tránh. Trốn tránh không giải quyết được bất cứ
vấn đề gì đâu. Nó sẽ chỉ làm muội càng thêm mềm yếu, khiến kẻ địch càng
thêm càn rỡ mà thôi.”
Tiết Tĩnh Uyển xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Muội biết rồi, Tam tỷ.”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Nàng đã nghĩ ra ai tung tin đồn như vậy rồi.
Chỉ sợ đám người Tiết Tĩnh Viện không thoát được liên quan đâu.
Tuy rằng thái hoàng thái hậu đã bỏ tước vị của Đại phòng, nhưng chỉ
cần người của Đại phòng còn thì những chuyện ám toán như thế này vẫn sẽ
còn.
Trừ phi, nhất lao vĩnh dật…[2]
[2] Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả cả đời nhàn nhã.
Chạng vạng, hoàng đế giá lâm cung Tê Phượng.