Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Đây đều là những việc con gái bách gia bình
thường phải làm mà sao đến muội thì lại thành việc khổ sai thế này? Muội
chỉ cần thêu một hai bộ thôi, thể hiện bản lĩnh một chút. Thể nào mẹ cũng
sẽ mời tú nương đến giúp muội. Nếu để muội làm không, e là không dám
để cho người ta thấy.”
Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, “Mẹ cũng nói như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: “Vị Nhị công tử Định Viễn Hầu ấy, muội thấy thế
nào?”
Tiết Tĩnh Uyển thu lại nụ cười, cúi đầu nắm chặt tay nói: “Chưa có
gặp… mà muội cũng không muốn gặp hắn.”
“Có chuyện gì à? Lâm Nhị công tử chọc muội không vui?”
Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi đáp lại: “Hắn không có trêu chọc muội. Chỉ
là muội cảm thấy, hắn vốn muốn cưới Tiết Tĩnh Viện, mà bây giờ lại bất
đắc dĩ phải cưới muội… Muội không đẹp như Tiết Tĩnh Viện, cũng không
thông minh như ả ta, tính đi tính lại có vẻ như hắn đều bị thua thiệt. Muội
không dám gặp hắn…. Lỡ như hắn bảo muội bồi thường hắn thì sao?”
Tiết Tĩnh Xu buông chén trà, “Là ai nói với muội mấy thứ này?”
Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói: “Không có ai nói hết, là tự muội nghe
được như vậy. Bây giờ cả kinh thành đều đồn như vậy; nói nếu không phải
Tam tỷ làm hoàng hậu, thì Lâm Nhị công tử sẽ không cưới muội, là muội
đoạt nhân duyên của Tiết Tĩnh Viện.”
Tiết Tĩnh Xu trầm giọng hỏi: “Và muội tin chúng?”
Tiết Tĩnh Uyển vội nói: “Muội không có.”