Thật sự bây giờ Tiết Tĩnh Xu vô cùng hối hận vì trêu chọc hắn. Nàng
cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “Diệu ca ca, thiếp sai rồi…”
Hoàng đế ngân nga nói: “Hoàng hậu sai chỗ nào? Có sai là ta, khiến
hoàng hậu ăn mặc như thế, từ cung Tê Phượng tới điện Sùng Đức… ta nên
giam hoàng hậu lại thôi, không bao giờ cho người ngoài nhìn thấy nữa…”
Tiết Tĩnh Xu vội nói: “Thiếp có khoác áo choàng mà, không ai thấy
cả. Diệu ca ca…”
Nàng gọi hoàng đế là Diệu ca ca vì muốn xin hắn khoan dung, nhưng
lại không hề biết rằng mỗi lần nàng gọi lại khiến ánh mắt hoàng đế sâu
thẳm hơn vài phần.
Hắn nói: “Hôn ta.”
Tiết Tĩnh Xu cắn cặp môi đỏ mọng nhìn hắn. Nếu là bình thường
hoàng đế đưa ra yêu cầu như vậy nàng nhất định sẽ không thèm để ý.
Nhưng đêm nay, là nàng chủ động trêu chọc hắn… Hôm nay hoàng đế
vùng lên sau khi bị nàng trêu chọc, lại khiến nàng thấy sợ.
Nàng luôn cảm thấy dáng vẻ hoàng đế hôm nay không giống như bình
thường, lúc nào cũng khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Nàng không dám từ chối hoàng đế, chỉ phải do dự vươn hai tay, ôm cổ
hắn, chu môi, và dán trên đôi môi mỏng của hắn một cái.
Nàng lùi ra, nhìn mặt hắn. Hơi thở hai người giao thoa với nhau.
“Vậy đã được chưa?” Tiết Tĩnh Xu hỏi.
Hoàng đế hỏi lại: “Hoàng hậu thấy thế nào?”
Vậy là không được.