Muội muội nàng cũng đã đến tuổi xuất giá rồi. Mấy hôm nay Tần thị
mời tú nương đến dạy nàng, hy vọng đến lúc đó tốt xấu gì nàng cũng thêu
được một đôi gối uyên ương.
Tiết Tĩnh Uyển lè lưỡi: "Sư phụ đi thay quần áo nên muội ra xem sao.
Ai da, tam tỷ vẫn chưa trả lời muội đâu đó, cháo mùng tám tháng chạp ở
trong cung cũng giống của chúng ta sao?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta đã ăn đâu mà biết, chắc cũng chỉ có gạo trắng,
đậu đỏ, mứt táo nấu lên thôi."
Tiết Tĩnh Uyển thất vọng nói, "Ồ? Vậy cũng chẳng khác ở trong phủ
lắm, thế sao hoàng thượng còn đặc biệt đưa đến chứ? Muội nghe mọi người
nói chuyện, cứ tưởng rằng sẽ ngon lắm cơ."
Nàng đang học ở trong lớp thì nghe thấy bọn nha hoàn tốp năm tốp ba
nói chuyện rất hăng say. Nói bệ hạ đặc biệt sai công công đắc lực nhất đưa
cháo cho Tam cô nương, đó là ân sủng lớn lao. Nghe thế, lòng nàng tức thì
ngứa ngáy, nhân lúc sư phụ không để ý đã trốn ra ngoài, đang chuẩn bị mở
mang kiến thức thì phát hiện dường như bát cháo kia cũng chẳng hiếm lạ
gì.
Tiết Tĩnh Xu không để ý đến nàng, mắt thấy sắp đến chính sảnh liền
nói: "Mẹ đang ở trong sảnh, muội cũng muốn vào cùng tỷ sao?"
Tiết Tĩnh Uyển vội vàng dừng bước rồi vẫy tay buồn cười nói: "Tam
tỷ tỷ, tỷ đi đi, muội phải trở về học đây."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu sau đó cùng Tuệ Hương đi vào.
Tiết Tĩnh Uyển cong miệng rồi uể oải trở về. Đi được một đoạn thì
thấy Tứ cô nương Tiết Tĩnh Viện đang đứng không xa nhìn về phía bên này
thế là nàng lập tức đến gần, khoe khoang bảo: "Hoàng thượng đặc biệt sai
người mang cháo cho Tam tỷ đó!"