Tứ cô nương lạnh lùng nói: "Cũng chỉ là một chén cháo mà thôi."
Tiết Tĩnh Uyển không phục, "Hoàng thượng đích thân thưởng đó. Đồ
ăn được mang ra từ trong ngự thiện phòng ở nội cung, cả đô thành chỉ có
một mình Tam tỷ có, chắc chắn hoàng thượng rất thích Tam tỷ."
"Thích thì sao chứ? Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng của Đại Diễn,
không phải của ai cả."
Tiết Tĩnh Uyển hầm hừ nói: "Không phải của ai cũng sẽ không phải
của ngươi! Ta thấy có mà ngươi ghen tỵ với Tam tỷ tỷ vì nàng lớn lên xinh
đẹp hơn ngươi, vì thế hoàng thượng thích tỷ ấy, ngươi thấy hoàng thượng
có sai người đưa cháo cho ngươi không? Hừ!"
"Ngươi..." Khuôn mặt Tứ cô nương căng thẳng, sắc mặt âm trầm,
trừng mắt nhìn Tiết Tĩnh Uyển rồi quay đầu rời đi.
Tiết Tĩnh Uyển làm mặt quỷ với bóng lưng của nàng.
Ở bên kia, Tiết Tĩnh Xu theo Đức công công xuất phủ. Lúc ngồi lên cỗ
kiệu tiến cung nàng nói khẽ: "Công công, tiểu nữ cả gan xin hỏi, hôm nay
để người đưa cháo là ý của hoàng thượng hay là ý của thái hoàng thái hậu
ạ?"
"Cái này..." Đức công công liếc nhìn nàng một cái rồi khom lưng nói:
"Sáng nay bệ hạ cùng thái hoàng thái hậu ăn cháo mùng tám tháng chạp...
Nhưng bảo nô tài đưa cháo đến cho cô nương quả thật do chính miệng bệ
hạ nói ra."
"Đa tạ công công đã nói cho ta biết." Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Qua đó,
nàng đã hiểu rõ ràng. Xem ra việc đưa cháo cho nàng là ý của thái hoàng
thái hậu, chẳng qua là mượn lời của bệ hạ, mời Đức công công đi một
chuyến mà thôi.