nàng xoa bóp cho không?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Không mệt ạ, tạ ơn thái hoàng thái
hậu quan tâm."
Thái hoàng thái hậu thở dài sau đó cười nói: "Cơ thể mấy người trẻ
tuổi thật tốt. Lúc ta còn trẻ có thể leo một hơi từ chân núi lên đỉnh núi, đi
một bước lạy một bước cũng không thấy mệt, bây giờ thì không được rồi,
già quá rồi."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Thân thể thái hoàng thái hậu vẫn còn tốt lắm ạ,
nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."
"Ta cũng không dám trông chờ." Thái hoàng thái hậu cười vẫy tay,
"Sống thêm được vài năm là tốt rồi. Ta ấy à, bây giờ chỉ trông chờ hoàng
thượng tranh thủ thời gian sinh một đứa chắt trai, nhân dịp ta còn khỏe thì
có thể chơi với nó một hai năm."
Lời này Tiết Tĩnh Xu không đáp lại, nàng cúi thấp đầu.
Thái hoàng thái hậu mỉm cười chăm chú nhìn nàng, thấy nàng mang
chiếc trâm hoa mai nạm hồng ngọc thì híp mắt nhìn kĩ một chút sau đó
khen: "Ta biết ngay mà, cây trâm này chỉ có ngươi mang mới hợp. Đứa bé
ngoan, tuy nói chúng ta trong trắng thuần khiết nhưng ngươi còn trẻ, phải
ăn diện đa dạng, nếu không đến lúc già như ta đây mà mặc những bộ quần
áo tươi sáng sẽ bị mọi người chê cười đấy."
"Thái hoàng thái hậu dạy bảo rất đúng ạ, Tĩnh Xu sẽ ghi nhớ trong
lòng." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu.
Thái giám vừa đến điện Sùng Đức truyền lời liền khom người tiến lên:
"Bẩm thái hoàng thái hậu, bệ hạ đang nghị sự cùng các đại thần, Đức công
công bảo nô tài thưa lại buổi trưa bệ hạ sẽ không đến dùng bữa cùng ngài
được."