có thể ngắm mấy gốc mai, còn lại thì chán ngắt. Những năm qua ngươi ở
trên núi thấy mùa đông có hoa gì nở đẹp?"
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi nói: "Trên núi không có hoa cỏ
quý báu gì cả, những ngày mùa đông chỉ có thể tìm thấy vài cọng hoa lan
kiếm tàu và hoa sơn trà nở trong khe núi thôi ạ."
Thái hoàng thái hậu gật gật đầu sau đó nói với thái giám sau lưng:
"Nhớ kĩ chưa? Báo với bên quản lĩnh (*) một tiếng để bọn họ mang ít hoa
lan, hoa trà tới đây."
(*) Quản lĩnh: có thể hiểu là người quản lí ấy
Thái giám nhận được ý chỉ lập tức lui ra.
Bỗng, Xảo ma ma lặng lẽ ra dấu với thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu hiểu ý vì thế che miệng ngáp một cái sau đó lên
tiếng: "Già rồi... ăn xong lại buồn ngủ. A Xảo, đỡ ta về nghỉ ngơi."
Tiết Tĩnh Xu cũng định đứng dậy nhưng thái hoàng thái hậu lại đè vai
nàng xuống không cho đứng lên, nói: "Hiếm khi có được một ngày đẹp trời
như thế lại không bị lạnh tay. Xu nhi, ngươi ở đây chép giúp ta một cuốn
kinh Phật đi."
Bảo nàng chép kinh Phật trong hoa viên, yêu cầu này thật kì lạ! Tiết
Tĩnh Xu hiểu nhất định thái hoàng thái hậu có ý khác, nhất định chín mười
phần là có liên quan đến hoàng đế. Trong tâm nàng cảm thấy bất đắc dĩ
nhưng lại không thể từ chối.
Nàng cung kính tiễn lão nhân gia rời đi, cung nhân mang trà bánh
xuống rồi đưa giấy mực lên.
Tiết Tĩnh Xu rửa sạch tay sau đó cởi túi hương trên người xuống.