Chờ mùi thơm tản ra, nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, vứt
bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm sao chép cuốn kinh.
Mùi thơm quen thuộc quanh quẩn trên mũi, những dòng kinh văn quen
thuộc được viết ra. Dường như nàng được quay lại quãng thời gian ở trên
núi, phiền não trong lòng chậm rãi tiêu tan, những suy nghĩ táo bạo cũng
dần quay lại, nàng đưa bút ngày càng lưu loát, càng ngày càng tập trung.
Sau khi chép xong cuốn kinh Phật nàng mới phát hiện ra cơn đau nhức
ở cổ tay, vội đặt bút xoa tay, vừa cẩn thận chu đáo nhìn thành quả rồi thuận
miệng lên tiếng: "Liễu Nhi, em tới nhìn xem ——"
Nói được một nửa nàng mới hồi phục lại tinh thần. Lắc đầu cười nhẹ,
quay đầu định gọi cung nhân cất cuốn kinh đi thì thấy bên cạnh không có
một bóng người. Người hầu hạ chẳng biết đã lui ra ngoài từ lúc nào, mà
hoàng đế lại ngồi ở bàn đối diện, lấy tay chống trán, hai mắt nhắm lại tựa
như đang ngủ.
Tiết Tĩnh Xu vội im lặng, nín thở đặt cuốn kinh xuống sau đó nhẹ
chân nhẹ tay đứng lên, chuẩn bị lui ra ngoài.
Không ngờ vừa bước qua người hoàng đế thì hắn liền mở mắt ra, bên
trong là cả một bầu trời trong veo.
Bước chân tiếp theo Tiết Tĩnh Xu đành phải rụt lại, hành lễ một cách
quy củ.
Hoàng đế vẫy tay cho nàng đứng lên rồi chìa tay ra cầm quyển kinh
nàng mới chép xong, vừa nhìn vừa hỏi: "Ngươi tin Phật?"
Tiết Tĩnh Xu rũ mắt nói: "Dạ, thần nữ đã ở trong am ni cô mười năm."
"Ngồi đi." Hoàng đế chỉ chiếc ghế đối diện, "Vì sao lại đến am ni cô?"