Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Khi còn bé, thần nữ gầy yếu hơn những đứa trẻ
cùng lứa nhiều. Có một vị phương sĩ đến phủ, nói với ông nội cần đưa thần
nữ đến Phật đường để tĩnh dưỡng, như vậy mới có thể thuận lợi trưởng
thành."
Hoàng đế gật đầu nhưng từ chối cho ý kiến sau lại hỏi: "Đang đốt
hương gì?"
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một lúc mới hiểu hắn đang hỏi cái gì, "Không
phải là hương đúng chuẩn, chỉ là thần nữ sửa mấy loại trên đơn thuốc trong
sách cổ để phối chơi thôi ạ."
"Không sai." Hoàng đế nói.
Tiết Tĩnh Xu không hiểu ý hắn, đành phải đắn đo nói: "Những loại đã
phối lúc trước cũng dùng hết rồi. Giờ chỉ còn hương trong túi này, thần nữ
định mấy ngày nữa rảnh rỗi thì chế thêm."
Hoàng đế cầm túi hương qua, lấy một hạt hương đặt dưới mũi ngửi.
Hương này không nồng đậm như các loại hương bình thường, một hạt
hương nho nhỏ này tuy có hình dáng xấu xí nhưng mùi hương lại tươi mát
tựa cỏ cây, ngửi lâu có thể khiến lòng người bình thản, an thần, giảm tức
giận.
Hoàng đế hỏi: "Trong này có những gì?"
"Có trắc bách diệp, tiểu hương diệp, mạn kinh tử..."
Tiết Tĩnh Xu kể tên hơn mười loại thảo mộc, đều là các loại thông
thường mọc trong rừng núi, vốn cách điều chế giống hệt trong sách cổ, chỉ
khác ở phần dược liệu quý báu. Nàng với Liễu Nhi lật tung cả dãy núi cũng
không tìm thấy, mà cũng không có đủ bạc để mua nên đành phải nghĩ cách
dùng dược liệu thay thế, không ngờ lại chế ra loại hương đặc biệt bất ngờ.