Vừa rồi nàng đã cảm thấy kì lạ. Phản ứng ngày đó của hoàng thượng
rõ ràng không cam tâm tình nguyện lắm với sự sắp xếp của thái hoàng thái
hậu, làm sao có thể đột nhiên phô trương đưa cháo đến cho nàng chứ? Nếu
là ý của thái hoàng thái hậu thì vừa nói đã có thể hiểu, dù sao lão nhân gia
bà chỉ tập trung tinh thần tác hợp nàng và hoàng thượng thôi.
Vẫn là đi vào cung Trường Nhạc, Xảo ma ma đưa nàng vào thẳng
thiên điện. Bên trong là một Phật đường nhỏ, thái hoàng thái hậu đang quỳ
gối trước tượng Phật.
Thấy nàng bước đến, thái hoàng thái hậu cũng không kiêng kị gì mà
vịn tay cung nhân đứng lên, "Xu nhi tới thật đúng lúc. Ta đã lớn tuổi rồi,
không quỳ lâu được, ngươi giúp ta niệm nốt cuốn kinh Phật này đi."
"Vâng." Tiết Tĩnh Xu làm lễ, theo cung nữ quỳ trên bồ đoàn.
Nàng ở am ni cô mười năm. Dù chưa từng chịu nhưng thường ngày
nàng vẫn cùng sư phụ tụng kinh lễ Phật, được coi là một nửa đệ tử tục gia,
đương nhiên rất quen thuộc với kinh Phật.
Thái hoàng thái hậu thấy tấm lòng thành của nàng thì càng hài lòng
gật đầu, yên tâm vịn cung nhân đi ra chính điện.
"A Xảo, ngươi cho người đến điện Sùng Đức xem hôm nay bệ hạ có
nhiều việc không. Nói chỗ của ta có canh cua và vây cá hầm cách thủy, mời
hắn tới cùng ăn trưa."
"Vâng." Xảo ma ma rời khỏi điện, gọi một tên thái giám lanh lợi đi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tiết Tĩnh Xu niệm xong kinh Phật thì
cùng cung nữ đi vào chính điện.
Thái hoàng thái hậu tựa trên giường êm, cung nhân đang đấm chân
cho bà, thấy nàng bước vào thì ân cần hỏi: "Có mệt không? Có cần các