Một số người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng, bởi
vậy, một số thành phần vì hoàng hậu mang thai mà nghĩ ra ý tưởng khác
người, tâm tư lung lay, rục rịch ngóc đầu dậy.
Một biệt viện ở ngoài cung, Lê Đông Quân vừa đánh xong một trận,
tinh thần sảng khoái hồi phủ.
Sư đệ Phan Tế của hắn đang bê một ấm thuốc sắc, ngồi giữa bậc
thang, không giã thuốc mà ngẩn người nhìn lên trời.
Lệ Đông Quân bước vào, đá hắn một cước, "Đừng có cản đường."
Phan Tế suýt nữa làm ấm thuốc sắc bay đi, chân tay luống cuống mãi
mới đỡ được, hắn không khỏi kêu ầm lên: "Sư huynh, huynh không thể nhẹ
nhàng với ta một tí à?!"
Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn uống từng ngụm từng ngụm,
nghe xong cũng không thèm bố thí một ánh mắt nào cho hắn.
Phan Tế chậm chạp đứng lên, đi vào phòng, đến khi hắn nhìn thấy rõ
mặt Lê Đông Quân thì lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên hỏi: "Ai dám
đánh huynh khiến miệng huynh sưng lên thế kia? Hắn còn sống không?"
Lệ Đông Quân hừ một tiếng: "Tha cho hắn một mạng."
Phan Tế âm u thở dài: "Thô lỗ, quá thô lỗ. Cả ngày chỉ có đánh với
giết, đúng là đồ lỗ mãng."
Lệ Đông Quân nghiêng đầu liếc hắn: "Đàn bà suốt ngày lải nhải."
Phan Tế giậm chân: "Ta là Đại lão gia mà! Còn có cô nương thích ta
nữa đấy!"
Lệ Đông Quân không mặn không nhạt hỏi: "Có phải mắt của cô nương
đó không được tốt lắm không? Thật đáng thương."