thấy phiền não nữa. Ngươi có muốn thử không, một lần vất vả suốt đời
nhàn nhã."
Phan Tế nhìn ánh mắt như dao găm của sư huynh, rùng mình một cái,
vội cười làm lành: "Không dám làm phiền sư huynh, ngươi cứ tiếp tục, tiếp
tục đi..."
Hắn nhanh như chớp, chạy đến bậc thang ngồi, lại nhìn bầu trời xuất
thần, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu, "Sao ta có thể làm một cô nương
khóc chứ?" Chốc lại nói: "Nhưng ta muốn mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mà."
Bộ dạng vô cùng phiền não.
Chuyện đế hậu tách ra không ngủ cùng nhau, chỉ đến ngày hôm sau
gần như tất cả mọi người đều biết rồi.
Lúc trước khi nguyệt sự của hoàng hậu đến, hoàng đế còn cố chấp
nghỉ lại cung Tê Phượng mà giờ lại tách ra, hơn nữa lại là lúc hoàng hậu
mang thai – thời kì mẫn cảm không thể hầu hạ hoàng đế, khiến không ít
người ảo tưởng.
Khi Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an ngay cả thái hoàng thái hậu cũng hỏi một
câu: "Có phải con với hoàng đế có xích mích, cãi nhau không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, cười nói: "Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, con với bệ
hạ không xảy ra chuyện gì cả."
Nàng cười nhưng trong mắt thái hoàng thái hậu lại biến thành ý khác.
Bà không khỏi thở dài trong lòng, đều nói đế vương vô tình, vốn bà
thấy hoàng đế với Tiết Tĩnh Xu tình cảm tốt, không tha cho người ngoài,
trong lòng còn cảm thấy hiếm lạ.