"Nương nương, bệ hạ xin người vào đình ngồi một chút."
Tiết Tĩnh Xu suy tư không nói gì.
Đức công công yên lặng lau mồ hôi trên trán, nói thêm: "Nương
nương, bệ hạ hạ triều xong là đến đây ngồi chờ luôn."
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi cất bước đi vào.
Đức công công lại lau mồ hôi, thở dài một hơi, sai người đứng ngoài
đình chờ, không được phép đi vào quấy rầy đế hậu.
Tiết Tĩnh Xu vào đình, ngồi xuống mảnh gấm xinh đẹp lót trên ghế,
nhìn hoàng đế: "Sao bệ hạ lại tới đây?"
Hoàng đế đáp lại: "Hôm qua hoàng hậu nói muốn ta về cung tự kiểm
điểm, không được phép bước vào điện Yên Ba Tống Sảng. Hôm nay ta
ngồi ở đây chờ, không tính là vi phạm ý của hoàng hậu đúng không?"
"Bệ hạ nói không sai." Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, rồi lại hỏi: "Bệ hạ đã
xử lí xong triều chính rồi à?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu chớ có lo lắng, ta sẽ không làm chậm trễ
chính sự. Hôm nay hoàng hậu cảm thấy thế nào? Đồ ăn sáng dùng được
nhiều hay ít? Đêm qua ngủ có được không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Mọi chuyện đều tốt, tạ ơn bệ hạ nhớ thương."
Hoàng đế nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, hai
người đều không nói lời nào.
Một lúc sau, hoàng đế mở miệng nói trước, "Cho dù Mạn Mạn muốn
phạt ta thì cũng phải cho ta thời hạn chứ, không biết khi nào nàng mới bằng
lòng tha thứ cho ta?"