Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, hỏi hoàng đế: "Những cái thoại bản
đó, bệ hạ đọc trong bao lâu?"
Hoàng đế cẩn thận hỏi lại: "Ý hoàng hậu là những cái ở trên giá sách
ngày hôm qua."
Tiết Tĩnh Xu cũng không suy nghĩ nhiều, "Đúng vậy."
Hoàng đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mấy tập thoại bản lần trước đã
bị hắn đốt hết từ lâu, những tập trên kệ sách đều là đến hạ cung mới đặt
mua, mà chân chính đến tay hắn mới được khoảng bốn năm ngày nên hắn
thật thà nói: "Năm ngày."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vậy mời bệ hạ tự ngẫm lại năm ngày, sau năm
ngày thì mọi chuyện lại như bình thường."
Hoàng đế có ý đồ muốn nàng châm chước một ít, "Vậy bình thường ta
có thể đến cùng hoàng hậu ăn trưa không?"
Tiết Tĩnh Xu kiên định lắc đầu, nàng biết, nếu cho hoàng đế vào cung
của nàng, thể nào nàng cũng bị hắn năn nỉ ỉ ôi một phen, có khi còn không
giữ được phòng tuyến của mình.
Bây giờ, phải để hoàng đế khắc sâu trong lòng. Nếu không lần nào
cũng mềm lòng với hắn thì sẽ chẳng giải quyết được việc gì, sẽ khiến hắn
càng không thèm để ý.
Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải hỏi: "Nếu trong hoa viên vô tình gặp
hoàng hậu thì có bị tính là phạm quy không?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Chỉ cần bệ hạ không vì
vậy mà làm trễ nãi triều đình, nếu không tội sẽ thêm một phần."