Giờ hoàng hậu mới có bầu không lâu, hai người đã phân phòng rồi, chỉ
sợ trong lòng hoàng đế đã có tình ý với ai khác.
Nam nhân ấy mà, chỉ được thế mà thôi, thấy là yêu. Những người có
thể toàn tâm toàn ý yêu thương đối xử tử tế với vợ, thật sự là của quý hiếm
có, có đốt đèn lồng cũng không tìm được.
Nhưng bà lại không thể nói gì về hoàng đế trước mặt Tiết Tĩnh Xu,
huống hồ nói cũng chẳng có tác dụng gì, đành an ủi nàng: "Con đừng suy
nghĩ nhiều, con là hoàng hậu cao quý, vốn là nữ tử tôn quý nhất trên đời
này. Hôm nay lại có bầu, càng ngày càng cao quý, bất kể là ai cũng không
thể vượt qua con."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì khẽ giật mình, đến khi thấy rõ ánh mắt
trấn an với thương tiếc của thái hoàng thái hậu thì mới hiểu ý bà, lại thấy
buồn cười, muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra. Huống hồ, dù nàng
nói ra, chỉ cần một ngày hoàng đế vẫn chưa trở lại ngủ cùng nàng thì thái
hoàng thái hậu cũng sẽ không tin, chi bằng không nói, về sau mọi người
cũng sẽ tự hiểu thôi.
Thái hoàng thái hậu nhìn nàng không nói lời nào, liền cho là nàng cam
chịu, ý thương tiếc càng nhiều, tựa hồ là đền bù, cũng là để trấn an, ban
thưởng cho Tiết Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật.
Bà cố ý dặn dò người bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, muốn họ phải dụng tâm
hầu hạ, không được gây ra chút lỗi lầm nào, nếu có chút sơ suất nào, bà
nhất định sẽ không tha thứ.
Từ cung của thái hoàng thái hậu đi ra, Tiết Tĩnh Xu đi theo lối vào hoa
viên tản bộ, dọc đường có một ngôi đình nghỉ chân, đã có một bóng dáng
vàng chói ở trong đó rồi.
Nàng hơi dừng bước, suy nghĩ xem nên đi vào hay rời đi thì thấy Đức
công công vội vã chạy đến trước mặt nàng, cung kính hành lễ.